Nhạc Đoàn Shalom sống đúng với ý nghĩa của “Danh Tánh” cũng như “Căn Tính” là Nhạc Đoàn Hoà Bình (Shalom). Quý anh chị em sống hài hoà với nhau, nâng đỡ, đùm bọc, hy sinh cho nhau, nhất là đặt nhu cầu của nhau trước bản thân: điều này làm Xếp Ghế thấy thật vui!
Hơn nữa: có 3 nét đặc thù (đặc = riêng; thù = biệt) của nhạc đoàn, khiến cho niềm vui lại vui hơn, là:
(1) Bất cứ tuổi nào hay thế hệ nào cũng có thể làm ca viên được. Dù là ông, bà, cụ, cố, bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, con, cháu, chút, chắt, chít... cũng đều gia nhập được. Với một điều kiện duy nhất của Xếp Ghế, là phải tập và phải hát cho tâm tình.
(2) Ai cũng làm “Ca Trưởng” được. Có lẽ chưa thấy có ca đoàn nào mà cứ cách mỗi 2 hay 3 tuần thì lại có một “ca trưởng” mới. Các ca viên, ai cũng được cơ hội và được mời làm ca trưởng. Đó là vì chủ trương của “Nhạc Đoàn Shalom” là không sợ sai: chỉ sợ là không biết mình sai để sửa, hoặc sợ là, có sai, biết mình sai, nhưng vì sĩ diện hay tự ái nên không chịu sửa. Đó là hai điều tối kỵ. Tuy nhiên, thấy thật vui và đáng khích lệ là chẳng ai sợ “bị sửa” khi thấy mình sai. Đây đòi buộc quý anh chị em mang thái độ tự khiêm để sống theo Trái Tim Cực Thánh Hiền Lành và Khiêm Nhường của Chúa Giê-su.
(3) Tinh thần phục vụ, là cho không, là quên mình. Các cụ hay các cháu, thanh niên hay thiếu nữ, ai cũng có thể “đánh nhịp” - điều hợp ca đoàn, mà các ca viên không những không ganh tị, mà ngược lại còn khích lệ nữa. Đây là một chủ trương khác của “Nhạc Đoàn Shalom”: không trình diễn, nhưng học tập qua kinh nghiệm phục vụ. Thật lý thú!
Pax Christi
Pax Christi